Wednesday, March 28, 2007

Hình tui nửa nè (tt)

Tui, đẹp rạng ngời mà không chói loá.
Xung quanh tui là những nàng Apsara xinh đẹp đang múa, và tui là người đẹp hơn ,nổi bật hơn tất cả các nàng Apsara này!!! (tự khen mình mà không biết mắc cỡ luôn vậy đó ).
Phía trước mặt tui là đền Angkor Wat ( Angkor: Quốc gia, Wat : Chùa), đã post ở bài trước.

Một số hình ảnh của tui


Load lên theo yêu cầu của mọi người, he he he. Xem xong chỉ được khen thôi nhé.

Monday, March 26, 2007

Chuyến xuất ngoại đầu tiên

Hình này là đang leo lên Angkor Wat ngắm hoàng hôn, nhưng leo đến 1/2 đoạn đường thì tôi bò xuống vì sợ té ( độ dốc của nó là 85 độ)
Làm du lịch mấy năm trời mà bây giờ mới được đi công tác ra nước ngoài lần đầu tiên, và đi Cambodia mới ghê chứ. Trước khi đi, mọi người dặn dò phải cẩn thận khi ra đường vào buổi tối, phải đi với người bản xứ,vì nếu không sẽ bị bắt cóc, ha ha ha nếu bị bắt cóc thì tụi nó sẽ làm gì với những đứa xấu như ma này nhỉ??? Nói vậy chứ tụi tôi cũng lo lắm,sợ tụi nó bắt cóc rồi bắt phải lấy đàn ông Cambodia làm chồng, thế thì chết tụi này rồi, thứ nhất là công ty chúng tôi sẽ bị mất nhân tài, thứ hai là sẽ có một số đàn ông Việt Nam bị ế vợ !!! Như vậy ,thì tội nghiệp họ lắm ( hic hic hic), thành ra tôi quyết tâm là phải về Việt Nam thôi.
Đi công tác gì mà suốt ngày phải đi khảo sát khách sạn , tham quan các di tích , đến tối về lại khách sạn thì cái chân của tôi chỉ muốn rớt ra ngoài cùng với việc phải thức dậy từ 5 h sáng từ ngày đi cho đến ngày về ( tôi chỉ mong có một điều là khi về VN tôi sẽ ngủ một giấc cho đã đời luôn,ngủ cho đã tức vì bị dậy sớm, ha ha ha) để cho kịp công việc á.
Nhưng có điều an ủi là các đền đài rất đẹp, xứng đáng là kỳ quan của thế giới, chúng tôi chỉ việp chụp và chụp hình, mà tôi cũng phải công nhận là tụi này lên hình đẹp ghê, không thua kém bất cứ ai à, hôm nào sẽ load lên blog cho mọi người xem ( xem xong cấm chê á,ke ke ke).
Đi xuất ngoại mà chẳng mua được nhiều quà cho mọi người, chỉ mua được quà cho Mẹ, chị và cho một " tài sản" của tôi, về đến nhà ai cũng hỏi quà đâu, mắt cỡ ghê luôn vậy đó!! Thôi thì thông cảm nhé, hẹn dịp sau sẽ có cái gì đó ( cái gì đó mà tôi chưa biết!!!! ) cho mọi người hen.

Friday, March 16, 2007

Làm người


Làm gì? Làm người. Khó hay dễ. Dạ thưa ,không khó cũng không dễ. Nhưng tôi chỉ biết có một điều, là tôi chỉ đi qua nơi đây có 01 lần mà thôi,vì thế tôi sẽ mỉm cười với tất cả mọi người trong cuộc đời này. Xin mượn lời một bài hát của nhạc sĩ TCS để "Tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này".

Ngày hôm qua, khi đang "chat" với một người bạn, bạn tôi đã viết một cái gì đó mà tôi không nhớ ( nếu tôi nhớ tôi sẽ kể cho nghe) nhưng đại loại là một câu rất vui, tôi vừa trả lời bằng tay mà miệng cười tủm tỉm ( nhìn có vẻ rất đắc thắng,từ "đắc thắng" này do một người đã nói trong tiệc đính hôn của một "tài sản " ) thì đột nhiên chị đồng nghiệp ngồi kế bên đã nói " con bé này vừa viết vừa cười, chứng tỏ nó đang yêu " tôi nghe xong và chợt nghĩ trong bụng " ủa, mình đang yêu ai vậy cà? cũng chẳng biết nữa ( mình không biết mà người khác biết mới là hay !?!), chỉ biết có một điều duy nhất là mình đang tập yêu lại bản thân , yêu lại cuộc sống này vì tôi chỉ đi qua nơi đây có một lần mà thôi. Ừ, chỉ một lần mà thôi, các bạn à.

Thursday, March 15, 2007

Monday, March 12, 2007

GÌAU HAY NGHÈO

Sài gòn mấy hôm nay không chỉ nóng vì cái nắng tháng giêng mà còn nóng lên vì cơn sốt chứng khoán ,vì danh sách những người giàu nhất Việt Nam đã len lỏi vào từng gia đình. Ngay cả bố mẹ tôi là những người không chơi mà cũng có những bình luận về cái sự đầu tư mới mẻ này, nhưng sáng hôm nay khi tôi đang chuẩn bị đi làm, Bố chợt nhìn tôi và nói rằng " con gái bố mới là người giàu nhất" tôi chỉ biết nhìn và cảm ơn Bố đã nói như vậy và cũng chợt hiểu Bố đã nói đúng,tôi giàu nhất vì tôi có Bố nè, có Mẹ nè, có 2 Anh tôi nè, có 01 gia đình ruột thịt nữa nè, có những người bạn thân sẳn sàng đến với tôi khi tôi cần,lau cho tôi những giọt nước mắt khi tôi khóc ,cười với tôi khi tôi vui , và cả những người bạn mà tôi chưa hề biết mặt đã để những dòng offline mes trên blog của tôi, với những "tài sản" quý giá như vậy thì tôi tự tin mình là một trong những người giàu nhất Việt Nam theo như lời Bố tôi nói.
Vậy thì , hỡi những người bạn của tôi khi đọc được bài này hoặc tình cờ vào trang blog của tôi mà có những "tài sản " như tôi thì cũng hãy tự tin rằng mình là người giàu nhất vì đó mới chính là "tài sản" quý giá nhất,bền vững nhất trong cuộc đời này.
Gửi tặng Mai bài viết này, vì bạn cũng là một trong những "tài sản " quý giá đó của mình.

Friday, March 2, 2007

Cho ngày yêu thương

Có lần trong câu chuyện kể,anh nhắc đến những giấc mơ không nhắm mắt.Khi ấy em bỗng mỉm cười bâng quơ nghĩ đến những giấc của riêng mình,cũng là những giấc mơ không nhắm mắt,nhưng ngọt lành hơn...
Kia là em ,nép sau lưng anh ,tựa cằm lên vai anh ,ta đi trên con đường rợp bóng cây có hàng hoa trải dọc hai bên .Em thích con đường này vì nó có những gờ nhô lên mặt đường ,để mỗi lần đi qua ,em lại ngồi sát vào anh hơn chút nữa ,ôm chặt lấy anh hơn chút nữa và để anh bảo rằng hãy ngồi sát vào anh ....
Kia là em ,ta nhìn mãi vào mắt nhau không rời,em sẽ không chớp mắt trước anh ,vì em muốn anh thấy em thắng trong cuộc chơi này và vì một điều rất quan trọng với em là em không muốn thấy anh khuất sau hàng mi của em,em trẻ con quá anh nhỉ....
Kia là em,lại ngồi sau lưng anh ríu rít nói cười,để anh chở em lang thang những mùa gió,ta chỉ rẽ phải khi đến mỗi ngả đường ,ta sẽ dừng lại ở một giao lộ ,ta đứng trên hè đường để nhỏ to chuyện trò.
Kia là em ,ta đợi chờ nhau trong quán quen ,bên nhau ở góc quen,lặng nghe những giai điệu quen,ngắm con phố quen qua ô cửa kính,em sẽ nhấp môi vào vết môi anh trên thành cốc,và ai đó đã nói ,như thế cũng là nụ hôn.
Kia là em ,gục đầu trên vai anh thiu thiu ngủ ,ta ngồi chờ ngắm hoàng hôn buông,sóng rì rào gió mơn man và biển xanh vỗ về ,anh sẽ đánh thức em khi ngày vừa nhạt nắng anh nhé!